LightReader

Chapter 41 - Chương 41: Thân Phận Thực Sự và Lời Cảnh Báo từ Quá Khứ

Trong hang động dưới lòng đất, thời gian như ngưng đọng.

Lâm Phong và Tô Thanh Sương đứng bất động, ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Trương Bàn Tử. Gã mập vừa mới dùng một cái đùi gà để đánh gục năm cao thủ nội môn, trong đó có cả một Vương Tuấn đã đột phá, giờ đây lại đang thản nhiên phủi tay, bĩu môi một cách chán chường.

Sự tương phản kinh hoàng này tạo ra một cảm giác vô cùng phi thực tế.

Lâm Phong là người hoàn hồn đầu tiên. Toàn bộ những ký ức, những hành động kỳ lạ của Trương Bàn Tử ở Tạp Dịch Viện chợt lóe lên trong đầu hắn. Cái vẻ lười biếng nhưng luôn biết mọi chuyện, những lời cảnh báo đầy ẩn ý, và cả sự xuất hiện đúng lúc này. Mọi thứ xâu chuỗi lại với nhau.

"Bàn Tử ca..." Giọng Lâm Phong có chút run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà là vì một sự chấn động đến từ sâu trong tâm hồn. "Huynh... rốt cuộc là ai?"

Trương Bàn Tử nghe vậy thì thở dài một tiếng, một cái thở dài dường như chứa đựng cả sự mệt mỏi của năm tháng. Gã không còn giữ vẻ lười biếng nữa. Đôi mắt híp của gã mở ra, để lộ một con ngươi đen láy, sâu thẳm và tang thương, hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài của gã.

"Haizz, cuối cùng vẫn phải ra tay. Ta đã định làm một tên tạp dịch an nhàn cả đời rồi cơ đấy," gã nói, giọng điệu có chút tiếc nuối. "Thân phận gì chứ? Chỉ là một lão già ham ăn lười làm, trốn đời ở dưới chân núi mà thôi."

Tô Thanh Sương đứng bên cạnh, im lặng không nói. Nàng là người thông minh, nàng đã bắt đầu liên kết các sự kiện lại với nhau. Một người có tu vi kinh khủng như vậy lại chịu ẩn mình ở Tạp Dịch Viện, nơi linh khí mỏng manh nhất, suốt nhiều năm trời. Lại còn cố tình kết giao với Lâm Phong ngay từ khi hắn mới đến. Mục đích của người này chắc chắn không hề đơn giản. Nàng siết chặt chuôi Hàn Sương kiếm, trong lòng vô cùng cảnh giác.

Trương Bàn Tử liếc nhìn Tô Thanh Sương, dường như đọc được suy nghĩ của nàng. Gã cười khổ. "Băng tiên tử của Ngọc Tiêu Phong không cần phải căng thẳng như vậy. Nếu ta muốn hại tiểu tử này, thì hắn đã chết từ lâu rồi."

Gã quay sang Lâm Phong, ánh mắt trở nên phức tạp. "Ta không có ác ý với ngươi. Ngược lại là đằng khác. Ta đã quan sát ngươi từ rất lâu rồi. Từ lúc ngươi bị đày tới Tạp Dịch Viện, từ lúc ngươi đánh bại Lý Hổ, cho đến lúc ngươi tỏa sáng ở Đại Bỉ."

"Tại sao?" Lâm Phong hỏi.

"Vì trên người ngươi có một thứ mà những tên thiên tài tự xưng kia không có," Trương Bàn Tử nói, ánh mắt trở nên sắc bén. "Đó là sự quật cường của cỏ dại, là sự phân định ân oán rõ ràng, là một trái tim không bị quyền lực và danh vọng làm cho mờ mắt. Ngươi giống... một người bạn cũ của ta."

Giọng nói của gã có một nỗi buồn man mác. Gã dường như không muốn nói thêm về quá khứ của mình, mà quay sang nhìn năm người đang bất tỉnh trên đất. "Giải quyết lũ ruồi bọ này đã. Cứ để chúng ở đây sẽ phiền phức."

Gã bước tới, vươn một ngón tay ra, điểm nhẹ vào trán của từng người, kể cả Vương Tuấn. Một luồng năng lượng vô hình chui vào thức hải của họ. "Ta đã xóa đi một đoạn ký ức ngắn của chúng. Khi tỉnh lại, chúng sẽ chỉ nhớ là đã bị một con Tàn Hồn vô cùng mạnh mẽ trong hang động này đánh bại, còn về sự xuất hiện của ta, chúng sẽ không nhớ gì cả."

Thủ đoạn thần thông quỷ dị này khiến Tô Thanh Sương lại một lần nữa phải kinh hãi. Xóa trí nhớ của tu sĩ, đây là việc mà ngay cả các trưởng lão bình thường cũng khó có thể làm được một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Đi thôi!" Trương Bàn Tử nói. "Cột sáng ban nãy đã kinh động đến tất cả mọi người rồi. Sẽ sớm có những kẻ phiền phức hơn tìm đến đây."

Gã bước đến bên hồ Hỗn Độn Nguyên Dịch, hai mắt sáng rực lên. "Ha ha, Hỗn Độn Nguyên Dịch! Thứ tốt! Tiểu tử ngươi đúng là phúc tinh mà!" Gã lấy ra một cái bình ngọc trông rất bình thường, nhưng khi gã đọc một câu khẩu quyết, cái bình bỗng phình to ra, tạo thành một lực hút kinh người, hút toàn bộ Hỗn Độn Nguyên Dịch trong hồ vào bên trong, không sót một giọt.

"Thứ này đối với ngươi bây giờ là đại bổ, cầm lấy đi," gã ném cái bình cho Lâm Phong.

Lâm Phong vội vàng nhận lấy. Hắn biết, một hồ Nguyên Dịch này, giá trị của nó có lẽ còn hơn cả môn phái Thiên Huyền Tông cộng lại.

"Chúng ta phải đi ngay. Ta biết một con đường khác có thể rời khỏi đây," Trương Bàn Tử nói, rồi dẫn hai người đi về một vách đá unscheinbar (unscheinbar - không có gì nổi bật) trong góc hang. Gã đặt tay lên, một cánh cửa đá từ từ mở ra, để lộ một thông đạo tối om.

Khi Lâm Phong và Tô Thanh Sương chuẩn bị bước vào, Trương Bàn Tử đột nhiên giữ Lâm Phong lại. Gã nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Lâm Phong, ta giúp ngươi lần này, nhưng con đường sau này vẫn phải do ngươi tự đi. Thân phận của ta không thể bại lộ, nếu không sẽ gây ra một trận sóng gió còn lớn hơn cả hôm nay, ngay cả chưởng môn sư huynh cũng không thể gánh nổi đâu."

Chưởng môn... sư huynh?!!!

Lòng Lâm Phong lại một lần nữa chấn động kinh hoàng. Gã mập này, lại là sư đệ của Đạo Huyền chân nhân? Vậy thì gã phải là nhân vật thuộc thế hệ "sư thúc tổ" trong truyền thuyết!

Trương Bàn Tử dường như không để ý đến sự kinh ngạc của Lâm Phong, gã nói tiếp, giọng nói đè nén đến mức thấp nhất.

"Và ngươi phải nhớ kỹ điều này. Kẻ thù thật sự của ngươi, không chỉ là một tên Vương trưởng lão."

Gã nhìn sâu vào mắt Lâm Phong, từng chữ từng chữ một nói ra.

"Thảm kịch của Lâm gia các ngươi năm đó... vô cùng phức tạp. Kẻ đứng sau giật dây, không phải là người mà ngươi có thể tưởng tượng được đâu."

Một tia sáng lạnh lẽo, đầy căm hận lóe lên trong mắt gã mập.

"Hắn ta quyền khuynh thiên hạ, đạo mạo岸然 (đạo mạo岸然 - ra vẻ đạo mạo, chính trực). Thậm chí, có lẽ lúc này, hắn còn đang ngồi trên đài cao của Thiên Huyền Tông, mỉm cười hài lòng nhìn ngươi trưởng thành, coi ngươi như một quân cờ thú vị trong tay hắn."

Một câu nói, như một tiếng sét đánh tan nát thế giới quan của Lâm Phong.

Kẻ thù của hắn... là một nhân vật tối cao trong Thiên Huyền Tông? Một người mà ngay cả một "sư thúc tổ" như Trương Bàn Tử cũng phải kiêng dè?

Đầu óc hắn trống rỗng. Sự căm hận của hắn trước đây, so với sự thật kinh hoàng này, bỗng trở nên thật nhỏ bé và ngây thơ.

"Đi!"

Không để cho hắn có thời gian suy nghĩ, Trương Bàn Tử tóm lấy tay hắn và Tô Thanh Sương, kéo cả hai vào trong thông đạo tối om. Cánh cửa đá sau lưng họ từ từ đóng lại, một lần nữa trả lại sự yên tĩnh cho hang động, như thể chưa từng có ai đến đây.

Chỉ còn lại Lâm Phong, mang theo một bí mật và một gánh nặng còn lớn hơn cả trời đất, bước vào một tương lai mờ mịt và nguy hiểm hơn vạn lần.

More Chapters