LightReader

Này, Nhìn Đi

makizeno
7
chs / week
The average realized release rate over the past 30 days is 7 chs / week.
--
NOT RATINGS
0
Views
VIEW MORE

Chapter 1 - Chương 1 : Gặp Gỡ Một Tâm Hồn

Trời đổ mưa lất phất. Đám người vội vã co ro dưới những tán dù trên con phố quen. Ryui vẫn đi như chẳng vội, tay nhét trong túi áo khoác, tay cầm dù, mặt lặng thinh , kiểu người như anh chẳng bận tâm thế giới này vội vã ra sao.

Một cơn gió thốc qua, kéo mùi cà phê, khói thuốc và tiếng mưa rơi hòa vào nhau. Anh dừng lại trước một quán cóc nhỏ vì mưa đã hơi lớn cản trở tầm nhìn. Bên trong, một cô gái ngồi dựa ghế, tay cầm quyển sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, đôi lúc xoay xoay nhẹ cây bút như đang nghĩ lời văn hay điều gì đó. Mưa làm tóc cô rối nhẹ.

Ryui chẳng định quan tâm lắm và định rời đi chạy một mạch về vì chẳng biết lúc nào mới tạnh mưa, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, thời gian như đứng lại. Một giây ngắn thôi, đủ để khiến anh im lặng , ánh mắt cô gái này có gì đó...là lạ

Buổi chiều ấy, không ai nói gì với ai. Cô gái vẫn cúi đầu ghi thêm vài dòng, còn anh thì rảo bước đi, chỉ mang theo cảm giác mơ hồ rằng mình vừa chạm vào một điều gì đó rất khó để giải thích.

Hôm sau, Ryui tan làm muộn. Đồng nghiệp trêu:

"Ê, hay hôm nay đi đâu chơi đi Ryui, trời có vẻ không mưa này"

Anh chỉ nhún vai, cười nhạt:

> "Mưa hay nắng thì cũng thế thôi, muốn là đi được hết, nhưng xin lỗi, hôm nay tôi bận mất rồi"

Thật ra là vì anh...lười đi và cũng muốn xác nhận một chuyện

Ra khỏi công ty, đèn đường hắt lên ánh sáng mờ mờ ảo ảo giữa con phố đang sập tối. Trên vỉa hè đối diện, cô gái hôm qua ngồi đó vẫn là quyển sổ đó, khác ở chỗ môi cô ngậm điếu thuốc, lưng dựa tường, và ánh mắt xa xăm như thể cả thành phố này chẳng liên quan đến cô.

Ryui bước tới gần, khẽ nói:

"Cô đang viết gì vậy, không lạnh hay sao mà gần tối rồi còn ngồi đây viết nữa"

Cô ngẩng lên, giọng khàn nhẹ, nhưng có chút lạnh lùng:

"Anh chưa thấy người viết nhật ký bao giờ à? Và anh có biết là hỏi như vậy hơi… vô duyên không?"

Ryui khựng lại. Anh không giận, chỉ bật cười ngượng:

"Ờ, có lẽ vậy. Xin lỗi nhé"

Cô gập sổ, đứng dậy, cất nó vào túi.

"Dù sao cũng cảm ơn, anh tên gì?"

"Tôi là Ryui. Còn cô?"

"Miye."

Khoảnh khắc ấy, tiếng mưa lại bắt đầu rơi. Ryui nhìn cô, rồi buột miệng:

"Sao cô lạnh lùng mà mặt nghiêm quá vậy? Tôi đâu có làm gì cô đâu, có chuyện gì à?"

Cô liếc qua, khóe môi cong nhẹ, kiểu nửa cười nửa khinh:

"Anh có ý kiến gì với gương mặt tôi à? Đây là mặt bình thường của tôi, hiểu chưa? Đánh giá người khác nhanh quá đấy, không tốt đâu"

Ryui giơ tay như đầu hàng, lùi lại một bước

"Xin lỗi, tôi không có ý đó đâu, với lại...nói chuyện với người đẹp làm tôi hơi... run."

Miye khẽ nhướng mày:

"Đẹp? Lúc nãy còn bảo tôi mặt nghiêm kia mà?"

Ryui đỏ mặt lúng túng:

"Tôi không có"

"Phải không?" – cô cười khẩy, rồi quay lưng đi.

Ryui nhìn theo bóng cô khuất dần rồi hòa lẫn vào dòng người trên phố, nụ cười mơ hồ còn vương trên môi của anh, không biết cô có cảm thấy giống anh?

Đêm ấy, trong căn phòng im lặng chỉ còn tiếng tivi và ánh đèn mờ, anh bật cười khẽ. Không hiểu vì sao, hình ảnh cô gái xa lạ ấy cứ ám lấy tâm trí anh, một người lạ giữa phố, và một câu hỏi chưa kịp trả lời. Anh thôi không nghĩ nữa, biết đâu...ngày mai có duyên sẽ gặp nhau lần nữa?

Cách nhà Ryui 1 dãy phố, là nhà của Miye, cô ấy đang nằm trong phòng lật quyển sổ của mình và viết vào đó một dòng chữ:

"Hôm nay tôi gặp một tên ngốc, nhưng không tệ lắm".