LightReader

Chapter 15 - TÀN KIẾM RA TAY, SINH LINH CỨU VỚT, UYỂN NHI ĐỔI VẬN

Màn đêm vẫn đặc quánh, mưa đã ngớt nhưng không khí vẫn sặc một mùi tanh nồng của máu tươi và mùi khét lẹt của những ngôi nhà cháy dở. Gã cầm đầu đám sát thủ Hắc Phong Đường, sau khi xác nhận Dạ Thần và Lạc Anh đã chết, liền ra lệnh:

"Chúng bay, những kẻ thông thạo đường sá, hãy mang xác hai kẻ này về trước! Nhớ kỹ, phải nguyên vẹn để Tông Chủ nghiệm thu. Số còn lại, tiếp tục lùng sục cho ta! Con bé đó không thể chạy xa được, chắc chắn vẫn còn quanh quẩn đâu đây!"

Nói rồi, gã cùng bốn tên thuộc hạ thân tín nhất, những kẻ có khinh công tốt, vội vã mang theo hai thi thể được bọc trong vải, nhanh chóng rời khỏi hiện trường tang tóc, bắt đầu hành trình trở về Thành Đô để lĩnh nốt phần thưởng kếch xù.

Số sát thủ còn lại, khoảng hơn chục tên, mặt mày đằng đằng sát khí, tiếp tục chia nhau tìm kiếm trong khu rừng và những tàn tích của ngôi làng. Chúng không hề hay biết rằng, mục tiêu nhỏ bé của chúng, tiểu Uyển Nhi, vẫn đang nằm đó, được che chở bởi một cấm thuật vô hình, tiếng khóc đã ngằn ngặt rồi lịm dần đi vì kiệt sức.

Bất ngờ, giữa lúc bọn chúng đang lùng sục, một bóng người từ trong màn đêm dày đặc lướt ra như một làn khói, không một tiếng động. Đó là một lão nhân, dáng người dong dỏng cao, khoác trên mình bộ trường bào màu xám đã bạc màu, tóc búi cao bằng một cây trâm gỗ đơn sơ. Lưng đeo một thanh cổ kiếm không bao, thân kiếm ánh lên vẻ cổ kính và một luồng kiếm khí sắc bén dù chưa tuốt vỏ. Lão có vẻ ngoài chừng trăm hai mươi tuổi, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, tinh anh, không chút vẩn đục của tuổi già.

Bọn sát thủ vừa phát hiện ra sự hiện diện của lão nhân, còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo, thì một đường kiếm đã vẽ nên trong không gian. Thanh thoát, uyển chuyển nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kinh người. Chỉ một đường kiếm uốn lượn như rồng bay phượng múa, không khí xung quanh như ngưng đọng lại, rồi xoẹt... xoẹt... xoẹt... những tiếng động rất nhỏ vang lên. Toàn bộ đám sát thủ còn lại, không một tên kịp kêu lên tiếng nào, đều đã ngã gục xuống đất, mỗi tên đều có một vết kiếm mảnh như sợi chỉ ngay giữa yết hầu, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả một vùng.

Lão nhân thu kiếm lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt những thi thể vừa ngã xuống, rồi khẽ thở dài.

"Tại sao đến một đứa trẻ vô tội như vậy mà bọn chúng cũng không tha chứ?" Lão lẩm bẩm, giọng nói mang theo một nỗi phẫn uất không che giấu.

Ánh mắt lão nhìn quanh hiện trường thảm khốc, thấy những thi thể của dân làng, những đứa trẻ còn đang say ngủ đã chết trên tay mẹ chúng trong biển lửa. Lòng lão không khỏi dâng lên một nỗi xót xa. Rồi lão bỗng sững lại, tỏ vẻ bỡ ngỡ. Lão cảm nhận được một sự sống yếu ớt, tiếng khóc thút thít rất khẽ của một hài nhi gần đó, ngay tại nơi mà đám sát thủ vừa lùng sục qua lại nhiều lần nhưng dường như không hề phát hiện.

Lão tiến lại gần, nhìn thấy tiểu Uyển Nhi đang nằm co ro trên một vũng bùn lẫn máu, người run lên bần bật. Lão nhìn những vũng máu lớn xung quanh, có lẽ cha mẹ của con bé này... đã không còn nữa. Nhưng tại sao đám sát thủ kia lại không tìm thấy nó? Rõ ràng nó ở ngay trước mắt chúng.

Lão khẽ đưa tay chạm vào khoảng không gian xung quanh Uyển Nhi, một cảm giác gợn nhẹ truyền đến.

"Một... một cấm thuật che mắt sao?" Lão nhíu mày. "Thủ pháp cao siêu đến vậy, không giống như của một đứa trẻ bình thường có thể tự phát ra. Lẽ nào... có một người nào đó đã đến đây trước ta, dùng cấm thuật này để cứu đứa trẻ?"

Lão nhìn quanh một lần nữa, nhưng không thấy dấu vết nào khác. Thôi kệ, dù là ai đã ra tay, cũng là đã làm một việc thiện.

"May cho ngươi đó, cô bé ạ." Lão cúi xuống, nhẹ nhàng bế tiểu Uyển Nhi vẫn còn đang sợ hãi run rẩy lên. "Xem ra số của ngươi chưa tận. Cha mẹ ngươi đã không còn, vậy thì từ nay, ta sẽ thay họ nuôi lớn ngươi, truyền cho ngươi chút bản lĩnh để tự bảo vệ mình giữa thế gian hiểm ác này."

Vừa được bế lên, tiểu Uyển Nhi, có lẽ do sợ hãi và phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ bị người lạ chạm vào, đã bất ngờ đưa đôi tay nhỏ xíu lên, cấu mạnh một cái vào má của lão nhân, để lại vài vệt đỏ ửng.

Lão nhân khựng lại, rồi bật cười khà khà, tiếng cười có chút cô độc nhưng cũng có phần thích thú:

"Ha ha ha! Con bé này... cũng có khí phách lắm! Được! Từ nay, ngươi sẽ là đồ đệ của Tàn Kiếm Khách ta!"

Từ đó, Uyển Nhi, đứa trẻ mồ côi sau một đêm thảm sát, đã được Tàn Kiếm Khách mang đi. Lão không trở về những thành đô hay tông môn sầm uất, mà cõng Uyển Nhi trên lưng, lặng lẽ đi về phía những dãy núi xa xôi, hoang vu hơn nữa. Sau nhiều ngày dài đăng đẵng vượt núi băng rừng, Tàn Kiếm Khách cuối cùng cũng đã về đến nơi ở của mình. Đó là một căn nhà tranh đơn sơ, nằm nép mình dưới một vách núi đá cao chót vót, ở một nơi hẻo lánh, cách xa Tàng Vân Tông và những chốn phồn hoa đô hội có lẽ phải đến hàng nghìn, hàng vạn dặm. Nơi đây rất ít tài nguyên, quanh năm mây mù bao phủ, không khí âm u và lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió rít qua những khe đá và tiếng chim kêu khắc khoải làm bạn. Một nơi hoàn hảo để ẩn mình, cũng là một nơi đầy thử thách để một đứa trẻ lớn lên.

More Chapters