LightReader

Chapter 134 - Chap 134: Bị tấn công.

Trở về với Varlen, hắn nằm trên giường và ôm thanh kiếm, thanh kiếm chưa đút hết vào vỏ hiện ra lưỡi kiếm vẫn còn máu đỏ. Varlen đã dựa vào kí ức ấy mà biết vẫn còn hai đứa con của đôi chim chuột bên ngoài, hắn lập tức đến và ra tay, ánh mắt lạnh như băng, tên ăn xin kia cũng không thoát khỏi. Hiện giờ Varlen đang chờ vợ hắn trở về, trong đầu đã tự định là không cần nói lời nào.

Sau một lúc, vợ hắn trở về. Nhưng hiện rõ thái độ dần xa cách lạnh nhát.

" Em qua phòng em ấy ngủ đây."

Dạo gần đây cô ta thường hay qua phòng một hầu gái ngủ, không còn muốn ngủ cùng Varlen nữa.

Varlen nằm trên giường, đầu đang nghi ngờ liệu hai đứa kia có phải con mình không. Hắn bật dậy lên tiếng:

" Chờ đã Hana."

Giọng của Varlen trầm nhưng lại nói lớn khiến Hana quay đầu lại, cảm thấy giọng nói ấy cũng khó chịu đối với mình.

" Tôi ngủ đâu thì mặc tôi."

Varlen không muốn hỏi gì thêm, chẳng cần biết Hiwcel và Nara có phải con mình hay không nữa, ánh mắt sắc lạnh như băng.

Khi Hana quay lại, thanh kiếm của của Varlen đã chém bay đầu của Hana, chiếc đầu xoay vòng trên không, ánh mắt ấy lướt qua hắn. Hắn vẫn rất yêu, rất rất yêu, nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại thua, không hiểu tại sao mình bị phản bội. Đầu hắn rối tung không hiểu, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời và cười lớn:

" HHAHAAHAHAHAHHAHA..."

Không rõ hắn điên, hắn phấn khích, hay là bị làm sao đi nữa thì hắn đã thay đổi rồi.

Máu hắn lạnh hơn, bắt nhốt Hiwcel và Nara để tra tấn và cảm nhận. Mỗi khi hắn tra tấn và nhìn vào mặt Nara rất giống vợ hắn càng làm hắn phấn khích và điên dại hơn. Bây giờ thậm trí người hầu đi qua mà không cúi đầy hắn cũng giết, cách hành động của hắn vô cùng tàn nhẫn.

Hắn cảm thấy cuộc sống mình dần trở nên chán ngán, bỗng một ngày nghe tin Mythyr bị Kazuka đánh bại khiến một kế hoạch nổi nên trong đầu hắn.

...

Lúc này, trước khi chết, bóng bình Hana hiện ra khiến cảm xúc hắn rối bời. Hắn vẫn còn yêu, chưa thể hết được, vừa yêu vừa giận... Hắn vẫn không hiểu, tại sao cố gắng từ khi năm hắn mười bảy tuổi, cho tới khi cưới được Hana cũng là khoảng thời gian dài như vậy, vậy tại sao lại không bằng một tên ăn xin.

...

Chuyển cảnh...

Con rồng đang bóng vút đi trên không, hướng tới nơi mà mình cảm nhận được. Rồi nó thấy một nhóm sáu người đang đi chung cùng nhau, nó cảm thấy tò mò và thú vị.

" Lạ quá...lạ quá...chắc chắn mấy người này có điều mờ ám, vậy thì mình sẽ tấn công chúng, chắc chắn sẽ có gì đó thú vị cho mà xem. Hahaha, chơi bên ngoài luôn có nhiều thứ thú vị mà."

Hai bên mép của nó cháy ra ngọn lửa lớn, chiếc mũi thở mạnh một hơi. Chiếc miệng lớn có thể nghiền nát sắt đá được mở ra cực lớn, toàn bộ miệng nó phát sáng bởi ánh lửa đỏ rực đang chạy chóng miệng.

" Nên thổi lửa như nào nhỉ?"

Khựng trên không một đoạn và cổ đưa về sau một chút như để lấy đà và thổi một đường lửa lớn xuống. Đường lửa này to dần, lấy miệng con rồng làm đầu nhọn bé nhất, sau khi phun xuống phía dưới thì to ra, đường lửa giống như là hình tam giác với miệng con rồng làm đỉnh, còn khi phun xuống dưới thì toả ra.

Cả nhóm lập tức cảm nhận ra và ngẩng đầu lên, thoáng chốc lửa đã chùm kín phạm vi mà họ đứng.

Thật may Takeshi vừa đi vừa ngửa mặt lên trời ngắm trời nên đã phản ứng kịp. Lập tức đất xung quanh bao quanh lấy cả sáu người họ và kéo xuống dưới mặt đất.

Ầm!!!!

Ngọn lửa lớn bao phủ một một khoảng rộng lớn, những chiếc cây chưa vội cháy mà bị ngọn lửa lớn nghìn nát rồi mới cháy. Sức nóng hừng hừng bốc lên cùng với khói đen khiến không gian như méo lại. Một cái hố lớn sâu khoảng 1 tharn được tạo ra và vẫn đang cháy lớn.

Con rồng phía trên như đứng trên không, hai cánh nó vỗ mạnh để nó đứng trên không.

" Chui xuống dưới đất sao? Có người dùng thổ nguyên tố rồi, đúng là linh hoạt mà mấy con thỏ."

Ở khoảng cách xa, cả nhóm đang hoang mang nhìn về phía con rồng đang bay, họ lấp sau một tảng đá. Ai lấy đều ánh mắt hoang mang hiện rõ.

Kazuka chỉ tay về phía con rồng, giọng có chút hoảng:

" Này? Nó là rồng thật sao?"

Ayaka giọng hạ thấp có chút sợ:

" Sao nó lại ở đây chứ? Sao lại tấn công bọn mình?"

Takeshi thì ôm đầu, cậu đang khá bất ngờ khi lần đầu thấy rồng, hai mắt mở lớn.

" Thật luôn?"

Aoto giọng hạ xuống nghiêm trọng:

" May là có cậu đó Takeshi, nếu không thì thành bụi rồi."

Takeshi quay qua và cười đắc ý.

" Haha, may mắn."

Airi nhíu mày nghiêm trọng, cô biết điều này rất bất thường nhưng không biết là gì.

" Tại sao nó lại ở đây chứ?"

Elyssia nhanh chóng đưa ra gợi ý.

" Chúng ta mau đi thôi, nếu không nó mà cảm nhận được thì chưa chắc thoát được lần nữa, tránh rắc rối thì hơn."

Elyssia quả thật cũng không hề sợ, thực tế cô chỉ lo cho mọi người mà thôi.

Airi suy tư, mắt dán chặt vào con rồng đang bay, cô lùi lại theo bước chân của mọi người.

" Theo như tôi nghĩ nó là một con rồng con, có thể nó đã trốn ra bên ngoài và bay tới đây. Tôi nhớ sức lửa của rồng lớn hơn vậy, khả năng là thật."

Aoto đi trước cũng gật đầu.

" Tôi thấy nó bé hơn tôi được nghe miêu tả nữa."

Bỗng nhiên Kazuka hét lớn:

" Nó tới rồi kìa."

Cả sáu người hoảng hốt cùng nhìn về một phía, con rồng đang phóng vút về phía mọi người, hai cánh dang rộng và bay sát với khu rừng.

Năng lượng bùng ra bên ngoài bảo vệ cơ thể.

Elyssia phản ứng nhanh nhất, cô lập tức triệu hồi ta thanh kiếm trên tay, hai tay nắm chặt và đưa lên qua đầu.

Một đòn chém theo chiều dọc với kích cỡ cực lớn mang theo màu trắng năng lượng đặc trưng gần như ai cũng có của thiên thần. Nhát chém cực lớn xé toạc khu rừng và lao đi cực nhanh hướng thẳng tới con rồng đang lao tới.

Nó lập tức cảm nhận được năng lượng lạ, chỉ còn ba người có năng lượng giống nhau. Ngay sau đó là nhát chém lớn xuất hiện. Phản xạ của nó đã điều hướng bay nghiêng qua một bên như một chiếc máy bay, rồi đứng trên không vỗ cánh quan sát xuống.

" Cảm giác từ nguồn năng lượng này rất giống với mô tả trong sách, mình không nhớ là của tộc nào nữa."

Cả nhóm sáu người không chạy và cùng nhìn lên con rồng đang vỗ cánh như thể đứng trên không. Họ biết lúc này mà quay người chạy thì chắc chắn con rồng kia sẽ đuổi theo.

Airi cảnh giác nói về phía sau:

" Con rồng này chắc chắn biết chúng ta chui xuống đất rồi, nếu chui thêm lần nữa nó sẽ phun lửa mạnh hơn chưa chắc đã sống."

Kazuka căng thẳng nói nhỏ:

" Khả năng phải đánh rồi."

Elyssia nói lớn về phía trước:

" Ngươi muốn gì từ bọn ta? Không quen không biết tại sao lại tấn công?"

Airi thở dài bất lực.

" Phiền thật đấy."

Con rồng lúc này có nghe được Elyssia nói, nhưng nó không quan tâm. Bỗng nhiên nó như nhớ ra.

-" Phải rồi, kiểu cảm giác này giống với mô ta. Cô ta là một thiên thần. Nhưng tại sao cô ta lại ở đây nhỉ? ... Mà mình cũng ở đây mà, chắc hẳn là trốn."

Bỗng nhiên nó phấn khích hơn.

-" Nếu ở đây mình giết cô ta thì chắc chắn sẽ không sao đâu nhỉ?"

Cổ họng con rồng sáng lên, nó mở miệng lớn và thổi ra một quả cầu lửa khổng lồ lao tới phía cả nhóm.

Airi đang muốn nói, nhưng Kazuka biết mình cần làm gì, cậu gào lớn:

" Tản."

Quả cầu lửa to bằng hai căn nhà ba tầng lập tức đáp xuống mặt đất, quả cầu lửa dần biến mất để lại cái hố cực kì sâu, xung quanh hố là cỏ cây đang không ngừng bốc cháy.

Ayaka lui về rất sâu về phía sau, dữ khoảng cách, tuy thể lực và sức mạnh cô lớn, nhưng so với mọi người thì vẫn yếu hơn, chưa kể cô sở trường là bắn cung. Cây cung mà Elyssia đã tặng cho Ayaka, cây cung màu trắng bạc có hai cánh ở hai bên và có những viên đá vô cùng đẹp. Năng lượng bao phủ lấy cây cung và năng lượng dần tập hợp lại tạo thành một mũi tên năng lượng màu xanh dương.

Phía bên kia, Kazuka và Airi đang cố gắng tiếp cận con rồng. Kazuka với nguồn năng lượng lớn bao quanh người và phóng vút đi rất nhanh, nhưng chiếc đuôi của con rồng to như thân cây với vẩu đen cứng cáp và sần sùi đập từ trên xuống, cái bóng lớn che phủ lấy cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn bình tĩnh và né qua một bên.

Airi với nguồn năng lượng màu đỏ bao quanh người, trong tay là thành huyết dạ kiếm, cô né qua một bên trước cú đập chân của con rồng khiến đất bụi bay mù mịt.

Aoto đã mọc cánh, cậu đã tận dụng khoảng thời gian rảnh để kiếm tiền và mua được 14 nô lệ là Elf khoẻ mạnh, thực ra là không đủ tiền nhưng nhờ tiền của Selena đã giao cho cả nhóm nữa.

Aoto đã hứa với họ chỉ cần mọc cánh là chắc chắn sẽ thả họ đi, vậy nên ai cũng có hi vọng. Chưa kể Aoto cũng là tinh linh vậy nên sẽ rất đáng tin.

Vốn Aoto là tinh linh non, vậy nên cách biệt về năng lượng ở mọi mức độ với Elf là không quá nhiều, chính vì là tinh linh non nên cửa và giếng năng lượng rất bé. Còn Elf thì đã trưởng thành và có cửa và giếng năng lượng lớn hơn, vậy nên sẽ dễ dàng hơn.

Bao quanh Aoto là rất nhiều Elf, họ liên tiếp truyền năng lượng và người Aoto và cố gắng làm giếng và cửa năng lượng Aoto lớn ra, đồng thời Aoto cũng cần tự kiểm soát và điều hoà để tránh cơ thể nổ tung. Như vậy Aoto cũng một phần đang tập luyện điều khiển năng lượng hơn.

Đây là cách giúp luyện tập khá tốt, nhưng có thể nói chỉ áp dụng cho Tinh linh với Elf, bởi vì họ có liên quan mật thiết đến nhau.

Ví dụ như thiên thần, năng lượng của họ còn thuần khiết hơn cả của Tinh linh, nhưng có một điểm khác biệt. Đó là năng lượng của họ mà được phụ giúp từ bên ngoài, lúc này nó không phải như hai nguồn ánh sáng chiếu trồng lên nhau mà giống như hai bên chiếu thẳng vào mắt nhau vậy, vậy nên sẽ ảnh hưởng tới cả hai.

Phía sau lưng Aoto, đó là hai cặp cánh lớn ở hai bên như là cánh của chuồn chuồn có màu xanh lá cây và trong suốt với những đường vân uốn lượn. Cậu biết mình đã có thể trở nên trưởng thành nhưng chưa vội, cậu nghĩ mình cần điều khiển năng lượng tốt hơn để có thể giao tranh trên không linh hoạt. Không ngờ lại sớm như vậy mà cậu đã phải chuyển trạng thái.

Lúc này, Aoto chính thức trở thành tinh linh trưởng thành, giếng và cửa năng lượng lớn hơn, năng lượng thì thuần khiết và chính xác của tinh linh chứ không còn đơn thuần có thể chỉ so hơn một chút so với loài Elf. Mái tóc vàng giờ đây vĩnh viễn chuyển qua màu xanh nõn chuối.

More Chapters