Ở Thành phố H.
vào lúc 12 giờ 45 phút trong căn nhà hiện đại , cô gái nhỏ Kha Tiêu Tinh mái tóc đen búi cao , mồ hôi chảy nhễ nhại , chiếc mũi cao thẳng với đôi mắt to sáng long lanh đang chăm chú đọc cuốn tiểu tiểu thuyết " Ngôi Sao Băng "đọc được chút thì bực mình ném sang một bên.
" chẳng hiểu sao lúc học cấp 2 lại đọc hết được cuốn này " Kha Tiêu Tinh nằm dài ra , tay vớ chiếc điều khiển máy lạnh tăng độ lên cao vì bây giờ hiện tại ở thành phố H cũng đang 40°C.
Kha Tiêu Tinh vô tình tìm thấy cuốn sách tiểu thuyết " Ngôi Sao Băng "trong một góc tối tăm của nhà kho từ lâu đã không được ai để ý tới , khá bụi bặm và dơ.
trời thì nắng nóng , thời tiết thất thường rõ ràng mùa hè năm ngoái cũng chẳng nóng như bây giờ , liền muốn ra ngoài mua kem ăn.
" mẹ , con đi ra ngoài một lát nhé " Kha Tiêu Tinh xỏ dép , hét lớn vào trong phòng khách nơi mẹ cô đang ngồi xem ti vi.
" trời nắng lắm đấy , ăn mặc cho đàng hoàng con gái mà đen là xấu lắm đấy nhé !! đi sớm về sớm không được la cà đấy biết chưa " mẹ cô - Vạn Thu nói to , vọng lại trả lời cô một cách nhăn nhó và có chút yêu thương , chiều chuộng.
Cách một đoạn khá xa nhà , muốn đến cửa hàng tiện lợi cũng phải chạy xe đạp cách 5km , trời thì nắng nóng chói chan khiến con người ta phải khó chịu , dễ bực bội. Vì muốn được ăn kem nhất có thể đã đạp xe rất nhanh lao về phía trước , cái ánh nắng chói chíu thẳng vào mắt khiến cô không tài nào mở nổi mắt nhìn đường lỡ vượt đèn đỏ mất rồi.
" TRÁNH RAA !! MAU TRÁNH RAA"
chiếc xe tải đang lao tới tốc độ nhanh , bác tài xế hoảnh sợ hét to muốn cô né ra vì phăng chẳng thể kiểm soát được nữa rồi.
cô đứng đờ người , chiếc xe đạp vẫn lao ra giữa làng ô tô , mở to mắt nhìn chiếc xe đang lao đến phía mình. chẳng biết sau đó như thế nào khi tỉnh dậy đã cảm thấy rất kì lạ , mơ màng vỗ đầu mình đang đau ong ỏng.
" Khâu Nan Nan cậu không sao chứ ? cậu ngủ say như chết ấy , mọi người đều tan học ra về cả rồi " Cô nàng ta ngước nhìn cô gái trước mặt mình , bàn tay nhỏ nhắn của ấy khẽ chạm vào vai cô lay nhẹ.
cô đứng cứng người lạ lẫm nhìn xung quanh , nhìn vào bộ đồng phục mình đang mặt nhéo mạnh vào má bên phải , hét to rồi chạy vào nhà vệ sinh , điên cuồng rửa mặt cứ nghĩ tất cả chỉ là mơ.
" mơ thôi , mơ thôi !! tất cả chỉ là mơ thôi , haha tại sao mình lại là Khâu Nan Na..." khựng lại khi thấy mình trong gương.
" gì đây khuôn mặt này có chút khác " nhướn người lại gần chiếc gương chiếc mặt , hai tay chóng vào thành bồn rửa tay... đôi mắt cáo to , chiếc mũi cao thẳng vừa phải , làn da trắng phát sáng , đôi môi đầy đặn hồng hào. đến mức người xuyên sách còn phải bất ngờ với cái sự xinh đẹp tự nhiên này của nhân vật.
đang thẫn thờ một lúc , trong đầu lại có tiếng nói " xin chào cô đã đến với tiểu thuyết" Ngôi Sao Băng "Kha Tiêu Tinh " , cô giật mình chân lùi vài bước trước mặt xuất hiện một cục bông tròn tròn nhỏ nhỏ , phải nói nó rất giống một cục bông gòn biết bay , nói " Kha Tiêu Tinh chào mình bạn đến với không gian này ".
Cô bất ngờ dụi mắt nhìn vào cục bông biết bay đó , tay khẽ chạm vào mềm mềm có chút đáng yêu , nói " Cậu là ai ? tại sao tớ lại ở đây vậy ? tớ xuyên sách sao ?" tiếng cười vang lên , xuất hiện trước mặt cô là một hệ thống cầu kì , khó hiểu " tớ là Cầu Cầu , tớ là quản lý hệ thống xuyên sách của bộ tiểu thuyết" Ngôi Sao Băng "này " , cô bất ngờ chẳng thể tin vào mắt mình " chuyện gì xảy ra vậy , rõ ràng mình đang đi mua kem cơ mà ".
Cầu Cầu bay xung quanh cô , hệ thống lại hiện lên hình ảnh ở thế giới của cô " Cậu bị tai nạn xe , đang hôn mê và lâm vào cơn nguy kịch " Cầu Cầu nhìn cô rồi thở dài " Cậu yên tâm đi xem ra thể xác thật của cậu vẫn còn sống chỉ là đang mơ màng và ngủ sâu như người thật vật thôi " .
Cô nhìn vào hình ảnh mình trên hệ thống được đề ra , cơ thể chẳng còn lành lặng , xung quanh toàn là dây trị liệu được đặt ở trên cơ thể mình , đột nhiên nghẹn ngào mà rơi nước mắt lả chã " tớ...tớ muốn về nhà ..hức...hức " , Cầu Cầu thấy cô như vậy cũng buồn bực một chút nhưng không phải không có cách " Cậu yên tâm đi , chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ cậu có thể về nhà , hiện giờ Kha Tiêu Tinh cậu lâm vào trạng thái của người thực vật rất lâu cậu sẽ tỉnh lại " .
Cô lau nước mắt nhìn cầu cầu rồi liếc mắt nhìn sang hình ảnh của bản thân mình " vậy tớ cần làm gì để được trở về nhà đây " , Cầu Cầu vui vẻ bay xung quanh coi giọng nói đáng yêu văng lên " rất dễ thôi , cậu chỉ cần vài vai nữ phụ Khâu Nan Nan này , giúp cô ấy thoát khỏi căn bệnh ung thư , khiến cô ấy hạnh phúc là được " .
Cô suy nghĩ một hồi lâu , rõ ràng Khâu Nan Nan là một cô gái xinh đẹp , nhút nhát nhưng miệng lưỡi lại vô cùng sắc sảo cũng chẳng lấy một người bạn thật thụ , căn bệnh của Khâu Nan Nan sẽ được biết vài năm cô 19 tuổi sau khi qua sinh nhật tầm 2 tháng , vậy tức là cô còn 1 năm 10 tháng nữa căn bệnh sẽ được biết " Vậy làm cách nào để hết bệnh đây ??"
Cầu Cầu chiếu lên không trung một thông tin của một cậu nam sinh " chỉ cần giúp nữ phụ chúng ta trở nên hạnh phúc và may mắn là được !!"
Cô liếc mắt nhìn khuôn mặt điển trai của cậu trai kia ở trên màn hình hệ thống khẽ đọc tên cậu ta " Bát , Nguyên " , Cầu Cầu gật gù chạy xung quanh Khâu Nan Nan , nói " Đúng vậy , cậu ta là Bát Nguyên cậu ấm nhà họ Bát "
Bát Nguyên là một người con trai khó tiếp cận , trong nguyên tác nói rằng Khâu Nan Nan 5 lần 7 lượt dùng mọi cách có được sự chú ý của cậu ta nhưng toàn bị lơ đi thậm chí còn cố tình hãm hại nữ chính Diệp Hủ Tuệ mà khiến số phận của Khâu Nan Nan ngày càng không được may mắn , gia đình cô gặp nhiều trắc trở về tài chính , thậm chí đến cả cô cũng chẳng may mắn đậu vào đại mà mình mong muốn rồi căn bệnh cũng tới hành hạ cô về mặc tinh thần lẫn thể xác.
" cậu chỉ cần tránh xa nữ chính nam chính một chút cậu không cần thân thiết chủ cần ở gần , đứng kế hay nói chuyện cũng có thể nhận được một chút may mắn " Cầu Cầu khẽ buông lời , rồi một bảng thống kê khác hiện lên " đây là chỉ số may mắn và độ xui xẻo của cậu nếu thanh may mắn của cậu đầy thì chắc chắn căn bệnh kia sẽ không xuất hiện thay đổi tình trạng nữ phụ nhưng cũng không làm thay đổi nguyên tác nam nũe chính đến bên nhau "
tôi gật gật đầu như hiểu ý của Cầu Cầu , đành phải làm thôi dù sao đi nữa hiện giờ tôi cũng chẳng thể về lại được thế giới của mình.
Trên con đường quen thuộc đây là đường về nhà của nữ phụ Khâu Nan Nan , bố cô mất sớm chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau may mắn trước khi mất ông có để lại căn nhà này cho hai mẹ con.
Căn nhà không quá cũ kĩ nhưng cũng rất hiện đại , bao gồm có hai lầu một cổng nhà , Khâu Nan Nan mở cửa bước vào bên trong , đập vào mắt là một người phụ nữ y hệt mẹ của cô ở thế giới kia , xúc động mà ôm chầm lấy mẹ .
" Mẹ ơi ~"
" Ôi , đứa con gái này sao lại khóc thế " bà Khâu ôm con gái mình vào lòng vỗ về , ân cần " nào mau lên phòng cất cặp tắm rửa sạch sẽ , mẹ có làm món sườn con rất thích có cả trái cây con thích trong tủ lạnh nữa đấy ".
Khâu Nan Nan cô gật đầu nhanh chóng gạt đi nước mắt còn đọng trên khuôn mặt rồi chạy nhanh lên phòng tắm rửa xuống ăn tối cùng với mẹ của mình.
" Tiểu Nan hôm nay con đi học có chuyện gì sao ?" bà Khâu lo lắng hỏi thăm con gái mình vì bà cũng khá bất ngờ vì hôm nay thấy nó khóc .
Cô lắc đầu nhìn mẹ mình , nói " không ạ chỉ là đột nhiên con thấy nhớ mẹ thôi !!" bà Khâu cười hiền dịu gấp một miếng sườn kho vào bát cơm của Tiểu Nan khẽ nói nhỏ nhẹ " đứa trẻ ngốc , đi học thôi cũng nhớ mẹ nữa sao , nào mau ... mau ăn đi , đồ ăn sẽ nguội hết mất không được ngon ".
buổi cơm tối đầy đủ mà đạm bạc chỉ có hai người quây quần bên nhau , tối đến trong căn phòng ngủ có một chút đèn sáng vàng le lói Cầu Cầu lại xuất hiện trước mặt cô.
" Tiểu Nan , cậu khi nãy sao đột nhiên khóc vậy ?" Khâu Nan Nan nhìn Cầu Cầu đang lo lắng hỏi thì cũng không muốn che giấu nói " chẳng gì đáng lo đâu , chỉ là tớ nhớ mẹ thôi " Cầu Cầu hiểu được tâm trạng hiện tại của cô cũng cố gắng an ủi " Cậu yên tâm đi nhất định tớ sẽ giúp cậu mau chóng quay về mà , cậu đừng quên tớ là quản lý của hệ thống xuyên sách này nhé "
Nhờ sự an ủi của Cầu Cầu mà Khâu Nan Nan cũng đã vui vẻ được phần nào . Sáng hôm sau là thứ 3 Khâu Nan Nan vẫn đến trường theo thượng lệ , đêm qua lỡ thức khuya suy nghĩ nhiều chuyện nên sáng nay muốn học đến nổi trễ chuyến ga tàu đến trường.
Trường Trung Học Tôn Tịnh nơi mà cho các con nhà tài phiệt , giàu có học ngôi trường khá khắt khe , gây gắt với học sinh và chất lượng đào tạo thi cử phải nói rất tuyệt vời , mẹ của Khâu Nan Nan đã phải cố gắng đi làm công tác nhiều nơi để cô học trong một ngôi trường lớn và đầy danh tiếng vẻ vang.
" chết rồi , chết rồi trễ học mất rồi !!" Khâu Nan Nan vừa chạy vừa la hét vì trễ học , Cầu Cầu xuất hiện bay theo sau " tại đêm qua cậu cứ thức đêm không chịu ngủ bây giờ mới trễ học đấy "
cô bát bỏ lời nói ấy ngoài tay chạy nhanh như một chú thỏ con , cánh cửa trường đã đóng lần đầu Khâu Nan Nan đứa trẻ ngoan này lại đi học trễ , Khâu Nan Nan chau mày hạ quyết tâm hai bàn tay nắm chặt vào nhau " này Nan Nan cậu định leo hàng rào đấy à ?" Cầu Cầu xuất hiện hỏi , cô chẳng nói gì leo lên hàng cao cao vót đó bám chặt vào tường leo lên cao Cầu Cầu kéo chân váy cô " này Nan Nan cậu điên hả , té chết cậu mất ".
khi Khâu Nan Nan bước được một chân qua ngồi trên hàng rào thẳng lưng ngó xuống đất " sao mà cao dữ vậy nè " độ cao đó khiến cho chân Khâu Nan Nan run rẩy , đôi mắt choáng váng đầu xoay vòng vòng " chết rồi Cầu Cầu tớ không xuóng được bị kẹt rồi "
Cầu Cầu bất lực nhìn cô võ trán thở dài " Nan Nan con người cậu lạ kì vậy , lên được không xuống được là sao chứ !!"
" làm gì đó !!"
giọng nói trầm ấm vang lên , Khâu Nan Nan ngước xuống cậu nam sinh ấy rất đẹp trai , dáng người không quá gầy và săn chắc và hình như rất cao .
" Cậu mau xuống đây !!" ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào cô nhưng ánh mắt cậu ta nhìn lại chẳng lấy một chút thiện cảm nào.
có vẻ như chẳng ai nhìn thấy Cầu Cầu cả " này Nan Nan đó là Bát Nguyên đấy , cậu ta là trưởng ban cán bộ học sinh của trường thường xuyên sẽ đi kiểm tra học sinh trốn học và đi học trễ " Khâu Nan Nan khẽ nuốt nước bọt nói " haha bạn học Bát Nguyên hôm nay tớ lỡ bỏ lỡ chuyến tàu nên lỡ đi trễ mong cậu tha tội "
Cậu ta liếc mắt chẳng thềm để ý lạnh giọng chau mày nhìn Khâu Nan Nan , nói " không được , mau xuống đây " , Khâu Nan Nan cứng đờ người chẳng biết phải làm sao " tớ ....tớ không xuống được " .