LightReader

Chapter 3 - Chương 3: phá luật , phá nguyên tắt

Vương Tử Kiên giật mình trước thái độ của Khâu Nan Nan nói với theo , " khoan đã tớ đùa thôi mà ".

Khâu Nan Nan chẳng thèm để ý tới nữa một mạch bước về chỗ ngồi , có lẽ cách duy nhất tích được điểm may mắn chỉ có thể là đứng gần nam chính và nữ chính mà thôi , tuy bị cảnh nên tránh xa nam nữ chính vì sẽ phạm phải nguyên tác nhưng nếu không tiếp xúc sẽ không có điểm may mắn lúc đó người chịu thiệt nhất vẫn là Khâu Nan Nan.

Vừa hay đúng lúc tiết cuối của buổi học sáng hôm nay là thể dục , Khâu Nan Nan sẽ tận dụng cơ hội đụng chạm nữ chính một chút .

_ tiết thể dục cũng sắp bắt đầu _

trước giờ thể dục bắt đầu trong phòng thay đồ nữ , Khâu Nan Nan đi ngang qua các nữ sinh lúc này phòng thay đồ khá đông , Khâu Nan Nan đứng kế Diệp Hoa cố ý đụng trúng cô ấy khi đang thay đồ.

" A , lỡ đụng trúng cậu rồi , không sao chứ ?" Khâu Nan Nan giả vờ hỏi thăm một chút nhưng lại chẳng ngờ chỉ cộng được có 2 điểm mà thôi , Nan Nan khó hiểu rất nhanh cũng được Cầu Cầy giải thích.

" Cậu cố ý đụng trúng người khác là lỗi của cậu , tất nhiên chỉ được cộng bao nhiêu đó điểm vả lại có cộng là còn may "

vậy tức là 1 trong hai nhân vật nam nữ chính này phải chủ động đụng trúng Khâu Nan Nan mới được công điểm cao , chẳng trách chỉ được cộng có 2 điểm may mắn là còn được cộng.

..........

buổi học thể dục nhanh chóng bắt đầu , ánh nắng mặt trời không quá gây gắt nhưng cũng toát lên được làn da trắng của cô , tóc cột đuôi ngựa cao , mái bay che khuôn mặt nhỏ , đôi má ửng một chút đỏ do nắng gắt chiếu vào , đôi mắt hơi nhăn một xíu trông Khâu Nan Nan bây giờ chẳng khác gì chú thỏ con nhăn nhó khó chịu vì cái nắng khiến cô khá khó chịu .

một số bạn học cùng lớp thấy Khâu Nan Nan xinh đẹp , hút hồn như vậy cũng đem lòng đố kị nói xấu Khâu Nan Nan với Diệp Hoa .

" nhìn con nhỏ Nan Nan kìa , nhìn khuôn mặt khó ở của nó trong hãm thật đấy "

" còn lạ gì nữa , khuôn mặt rõ là hồ ly tinh nhưng cứ tỏ ra mình vô hại "

Diệp Hoa kế bên lắng nghe cũng chẳng nói gì chỉ liếc nhìn Khâu Nan Nan một cái , gật gù công nhận nhan sắc ấy chẳng phải tầm thường , " các cậu thôi đi , nói xấu người khác như vậy không tốt đâu " Diệp Hoa lên tiếng xem ra cũng không có ác cảm lắm với Khâu Nan Nan , chỉ là có một chút nào đó Diệp Hoa cảm thấy thật sự rất tự ti.

Khâu Nan Nan đã không còn chịu nỗi cái nắng gắt ấy nữa liền chạy vào bóng gân của một gốc cây lớn trốn nắng , lủi thủi một mình không bạn không bè ấy vậy mà cứ như bị điên lẩm bẩm 1 mình.

" nè Cầu Cầu nắng quá , cậu là quản lý hệ thống xuyên sách có cách nào làm thời tiết đỡ nắng hơn không ?"

" Tiểu Nan cậu nói những lời vô lý gì vậy , tớ không phải là thần bộ muốn hô mưa gọi gió là sẽ đến ngay sao "

Khâu Nan Nan thở dài một tiếng rồi cũng gật gù đồng tình , xem ra trời nắng quá khiến cô ấm cả đầu rồi.

phía xa Bát Nguyên ngồi ở chỗ mát cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động quan sát Khâu Nan Nan , " bạn học Bát Nguyên trời khá nắng , chắc cậu khát lắm uống chút nước đi " một cô bạn nữ sinh cùng lớp La Tuệ Vi , cô ấy vốn thích Bát Nguyên từ năm lớp 10 cho đến bây giờ .

Bát Nguyên chẳng thèm nhìn , cũng chẳng để ý đến mắt cứ chăm chú nhìn vào phía Khâu Nan Nan đang ngồi , " không cần đâu , tôi không khát "

Ánh mắt ấy của Bát Nguyên được Trần Tiếu và Diệp Hoa bắt gặp , thật kì lạ cậu ta cứ nhìn gì thế ? nhìn Khâu Nan Nan sao ??

Khâu Nan Nan đang ngồi như vậy đột nhiên bụng lên cơn đau dữ dội , đau đến mức hai chân run rẩy chẳng thể di chuyển , " Tiểu Nan cậu sao vậy ? máu kìa ?? Tiểu Nan ?" Cầu Cầu hoảng loạn chạy xung quanh cô khi thấy vết máu chạy xuống chân quá nhiều , đến mức ướt cả chiếc quần thể dục .

Khâu Nan Nan chẳng thể đứng vững được nữa cái nắng gây gắt khiến đầu cô choáng váng , bụng thì đau ing ỏi chẳng biết phải làm sao bây giờ , liền ngất xỉu tại chỗ khiến cho Thầy Vương và cả lớp phải hoảng hốt.

từ xa Bát Nguyên thấy tình hình có vẻ không ổn , Khâu Nan Nan một tay cứ ôm bụng tay còn lại báu vào quần áo khuôn mặt nhăn nhó có vẻ đang rất đau , định chạy lại xem xét tình hình đã thấy cô người đầy máu nằm ngất xỉu dưới nền đất , ấy vậy mà cả lớp không ai giúp đỡ chỉ hoảnh loạn đứng đờ ra nhìn ....

Trần Tiếu nhìn theo cũng khá bất ngờ với tình hình hiện tại , Bát Nguyên bế Khâu Nan Nan trong tay chạy đến phòng y tế.... Diệp Hoa chạy theo sau thấy vậy một chút lo lắng , một chút ghen trong lòng nhưng cũng không dám nói gì.

_ Phòng y tế _

phòng y tế là một giáo viên trẻ tuổi cũng tầm gần 30 làm việc ở đây .

" cô Mai , em bị sao vậy ạ ? " Khâu Nan Nan khuôn mặt trắng bệt có chút mệt mỏi nằm trên giường .

" em bị rong huyết , sau này rất khó có thể mang thai nhưng không phải là không thể có , với lại áo ngực em khá nhỏ so với vòng 1 của em đấy , mau thay loại áo mới đi nhé để lâu ảnh hưởng đến sức khỏe "

Khâu Nan Nan người vốn nhỏ con nhưng chẳng hiểu sao ăn mãi chẳng béo lên nhưng lại bị béo ngực và mông , làn da thì mịn màng trắng trẻo mềm mại , khuôn mặt lại xinh đẹp , thuần khiết trong thật hấp dẫn như món pudding núng nính vậy.

Khâu Nan Nan đỏ mặt khi liếc nhìn thấy Bát Nguyên ở phía sau cô Mai , khi nói về vấn đề nhạy cảm của con gái có nam sinh ở đây thật sự rất xấu hổ không biết để mặt mũi ở đâu nữa.

Cô Mai hiểu tâm trạng Khâu Nan Nan hiện tại nên cũng mời Bát Nguyên rời đi , cậu ta cũng gật đầu đồng ý nhưng không đi thẳng chỉ đứng ở bên ngoài hai tay đút túi quần lạnh lùng , ánh mắt khá tối nhớ lại cảm giác khi bế Khâu Nan Nan.

" Mềm thật "

Bát Nguyên cậu ta nhếch mép hừ cười một cái rồi quay lưng bỏ đi , trong phòng chỉ còn Khâu Nan Nan đang nằm nghỉ ngơi thì nhận được thông báo của Cầu Cầu.

" Nan Nan nhìn xem , cậu được cộng 100 điểm này "

Cầu Cầu vui vẻ nhảy qua nhảy lại , nói " chắc do nam chính chủ động bế cậu vào y tế tiếp xúc cơ thể nên mới được cộng điểm nhiều như thế "

khâu Nan Nan mặt tái nhợt vừa đói vừa đau chỉ ừ ừ vài tiếng rồi thôi , cánh cửa mở ra Trần Tiếu cậu ta đang cầm theo gì đó trên tay.

" cái này cho cậu , còn nóng vừa mới mua ăn xong uống thuốc rồi về nhé , Bát Nguyên xin Thầy Nguy giúp cậu rồi "

Khâu Nan Nan bất ngờ nhìn đồ ăn hộp và hộp sữa trong tay Trần Tiếu mang đến , thấy Khâu Nan Nan còn đề phòng nên Trần Tiếu nói tiếp " đừng lo đây không phải đồ của tôi , cậu cứ ăn đi "

Nói xong Trần Tiếu cậu ta bỏ lại trên giường và bỏ đi mất , trước khi đi còn phì cười một cái , bước ra đến bên ngoài Bát Nguyên đứng dựa tường , hỏi " cười cái gì ?" Trần Tiếu nhùn vai đáp lời " chẳng gì cả ? bất ngờ thật đấy Bát Nguyên cậu đang lo lắng cho một cô gái ?"

Bát Nguyên đảo mắt hai tay đút túi đi xoay lưng bỏ đi , Trần Tiếu thì cứ lảm nhảm bên tai " đúng thật Khâu Nan Nan cậu ta đẹp một cách hấp dẫn khó lòng mà rời mắt , chẳng trách cậu lại để ý tới cậu ta " Bát Nguyên dừng chân nhìn Trần Tiếu

" không có " một câu ngắn gọn Trần Tiếu gãi đầu nhún vai chịu thua

" Ok , không có thì không có ".

Khâu Nan Nan ăn rất ngon miệng , nhanh chống uống thuốc cũng nhanh chóng hồi phục , bộ đồ đã bẩn dính toàn máu , Khâu Nan Nan đến nhà vệ sinh thay lại đồng phục đi học thường ngày , chiếc váy ngắn đôi chân vừa thon vừa dài chẳng mang tất vì sợ sẽ bị bẩn.

" Nan Nan cậu đỡ hơn chưa , tớ thấy cậu không nên đi tàu điện về bắt taxi về sẽ nhạn hơn " Cầu Cầu lo lắng khẽ nhìn Khâu Nan Nan đang ôm bụng khó khăn bước đi.

" Tớ ổn , không sao taxi về sẽ rất đắt chúng ta phải đi tàu điện thôi " Khâu Nan Nan đang từng bước khó khăn đi một chút lại ôm bụng 1 chút có vẻ rất đau đớn , lại chẳng dám gọi điện cho mẹ đang đi công tác xa nếu gọi nói tình hình mẹ Khâu sẽ rất lo lắng.

từ xa có chiếc xe Rolls- royce đang đậu trước cổng trường , Bát Nguyên từ sau bước nhanh đến dành lấy cầm cặp cho Khâu Nan Nan .

" cậu làm gì thế ? " Khâu Nan Nan bất ngờ Bát Nguyên cậu ta chủ động cầm cặp giúp người khác vậy sao ?

" không gì cả , tôi chỉ giúp đỡ bạn học cùng lớp thôi " cậu ta tiến tới chiếc siêu xe được đậu trước cổng trưởng mở cửa xe " lên đi tôi đưa cậu về ".

tôi ngại ngùng đỏ mặt đang tới kỳ kinh nguyệt nếu lên xe sẽ làm bẩn yên xe mất nên tôi rất muốn từ chối.

" không được , người tớ bây giờ bẩn lắm tớ đi tàu điện về "

người quản gia đến cả giúp việc nhà họ Bát luôn được huấn luyện một cách gây gắt chỉ cần 1 cái liếc mắt quản gia Trần ông ta đã hiểu ý của thiếu gia mình " Khâu tiểu thư , mời lên xe chúng tôi sẽ đưa cô về thật an toàn nên cô cứ yên tâm "

Khâu Nan Nan là người rất dễ yếu lòng , khi được một người lớn tuổi dùng kính ngữ mời mình như vậy khó mà có thể từ chối , Khâu Nan Nan dùng cặp của mình lót dưới yên xe ngồi lên , may là chiếc cặp xách cũng chẳng đựng bao nhiêu đồ ngồi khá thoải mái , quan trọng hơn cũng không làm xe của Bát Nguyên bị bẩn.

cô hơi lo lắng , hồi hộp đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với Bát Nguyên như thế cũng là lần đầu tiên được anh chàng này đưa về ....nhưng kì lạ chẳng thấy Cầu Cầu xuất hiện cô có thì thần ra tính hiệu mật cũng chẳng xuất hiện , hơi lo lắng hai bàn tay Nan Nan bấu lấy chiếc váy dò qua dò lại , ngón chân cái thì cứ xoay xoay tròn dưới xe biểu hiện thật sự rất dễ nhìn thấu.

cũng đã đến nơi gần ngay khu chung cư thành phố chiếc cổng màu đen tuyền , căn nhà trong không quá mới cũng không quá cũ nhường như đều đã được phủ sớn lại một cách tỉ mỉ.

" cảm ơn cậu hôm nay đưa tớ về " Khâu Nan Nan vẫy tay chào rồi bước vào nhà . trong xe Bát Nguyên lấy ra một điếu thuốc cửa sổ xe được mở ra , Bát Nguyên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé bước từng bước vào trong nhà xem ra bụng vẫn còn đau.

" việc tôi dặn ông làm xong chưa ?" Bát Nguyên hút một hơi dài ngửa cổ phả lên cao , giọng lạnh tanh .

" tôi đã làm những gì theo cậu dặn thưa thiếu gia!! " quản gia Trần vừa lái xe , ánh mắt liếc nhẹ qua cậu mỉm cười cũng chẳng nói gì hơn nữa " kín chứ ?" Quản gia Trần nhẹ nhàng đáp lời cậu ta " thiếu gia yên tâm , camera đã được tôi lắp đặt ở phòng Khâu tiểu thư là dạng nhỏ xem lén được đặt ở góc nhìn hoàn hảo "

Bát Nguyên vứt điếu thuốc xuống xe hơi khói cúi cùng phả ra từ miệng cậu ta " ừ , hoàn hảo thật " cậu ta nheo mắt nhìn vào chiếc điện thoại được kết nói với camera trong phòng Khâu Nan Nan.

Khâu Nan Nan khi về nhà việc đầu tiên cậu ta làm đó chính là tắm , vì nhà chẳng có ai nên cũng chẳng phải kiêng dè thích làm gì cũng được , Nan Nan cởi bỏ chiếc đồng phục áo sơ mi trắng cà vạt chiếc váy đen của trường , chỉ còn mỗi đồ lót đen đơn giản và quyến rũ đi vòng vòng trong phòng , nhìn qua nhìn lại .

" Cầu Cầu ?? Cậu đâu rồi "

khi Cầu Cầu xuất hiện trong cậu ta thật mệt mỏi cũng chẳng hoạt bát như ngày thường , Khâu Nan Nan lo lắng hỏi than " Cầu Cầu , cậu sao vậy?"

Cầu Cầu bây giờ như cục bông gòn biết bay lơ lửng vậy chẳng động đậy gì nhiều chỉ cố gắng giải thích cho Khâu Nan Nan hiểu nguyên do

" trong nguyên tác đáng ra nam chính Bát Nguyên không hề đưa Khâu Nan Nan lên xe , nam chính tự phá luật phá nguyên tác khiến cho hệ thống báo lỗi nên tớ bị mất khá nhiều công sức để xử lý , Nan Nan cậu phải tránh xa nam chính ra càng xa càng tốt nếu không hậu quả nghiêm trọng cậu không về được thế giới hiện thực "

More Chapters